“Bỏ Hoang” Đất & Cây Thế Lại Hay!
Có 1 khoảnh đất nhỏ trên Đồi Từ Tâm 4 năm nay mình chủ đích “bỏ hoang”, để đất tự do thở, để cây cối tự do sinh trưởng. Cây nào khỏe thì sống, cây nào không còn phù hợp thì tự chết theo quy luật đào thải tự nhiên. Cây nào sống thì tiếp tục chung tay với những cây khác vun bồi cho đất, cây nào chết thì bản thân nó cũng nhượng lại phần chất dinh dưỡng cho đất khi hoai mục đi => dù ở trạng thái nào, cây và đất vẫn luôn là đôi bạn thân của nhau.
Quan sát mình thấy, nhờ mùn đất từ lá cây, cỏ dại qua mấy mùa tích lũy đã giúp lớp đất bề mặt ở khoảnh đất dày hơn, tơi sốp hơn và đặc biệt là độ ẩm cao hơn nhiều. Nhờ thế mà những cây mít, cây bơ trong khu này vẫn sống, cho trái ngon ngọt dù trải qua giai đoạn nắng cực hạn vừa rồi => nhiều khi con người không làm gì lại là điều tốt cho cây và đất.
Cuối mùa nắng, đầu mùa mưa là thời điểm rất tốt để đi dạo quanh khoảnh đất hoang này, vì cỏ hoang chết nên dễ dàng nhìn thấy các cây thân gỗ tái sinh. Chứ để vào sâu mùa mưa, cỏ mọc xanh tốt um tùm sẽ rất khó để tìm thấy, tới thăm, tỉa tót cho chúng được. Mấy năm nay, cứ cây thân gỗ nào mọc trên đất, dù chẳng biết chúng là cây gì, mình đều giữ lại hết. Đi thăm chúng, thấy chúng cao hẳn lên, vui => Nếu giúp thì cần biết cách giúp và giúp đúng thời điểm, còn không thì cứ để tự đất và cây làm việc với nhau theo cách của chúng.