Chênh Vênh, Lạc Lối

Chênh Vênh, Lạc Lối

Tối nay, sự tình cờ dẫn lỗi mình bật nghe ca khúc “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại”, khi nghe mình đặt 1 câu hỏi là: 
Tại sao nhạc sĩ Đức Huy lại bắt đầu ca khúc đầy niềm vui, phấn khởi, dạt dào cảm xúc hi vọng “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” bằng những ca từ nhuốm màu “hoang mang, lạc lõng” thế kia: "Tìm một con đường tìm một lối đi”.
Phải chăng, chính lúc viết ca khúc này tác giả cũng đang rơi vào trạng thái “lênh đênh, lạc lối” như thế?
Tìm hiểu về nguồn gốc của ca khúc thì mới biết bài hát "Và con tim đã vui trở lại" được nhạc sĩ Đức Huy viết trong khi đang trên chiếc tàu ở Mỹ, trên đảo Hawaii. Lúc đó nhạc sĩ cũng đang rất cô đơn, và điều đặc biệt là lúc đó nhạc sĩ đang đọc Thánh kinh.

Bất cứ ai trong chúng ta đều sẽ có những khoảng lặng, nơi mà tâm hồn ta cảm thấy trống trãi và giật mình “Bổng thấy mình đi lạc giữa mênh mông” không bờ không bến. Có muôn ngàn nỗi sợ mà con người phải đối diện, nhưng có lẽ nỗi sợ lớn nhất chính là đối diện với sự “lênh đênh, trống rỗng” bên trong chính con người mình. Khi ta không biết đi đâu về đâu? Chẳng biết mình thuộc về nơi nào? Và luôn khắc khoải 1 nổi niềm "Tìm một con đường, tìm một lối đi”.

Nếu ai trong chúng ta đang trong trạng thái ấy? Hãy bình tâm! 

Vì cuộc đời của mỗi con người đều sẽ trải qua quá trình giằng co nội tâm này, điều mà nhạc sĩ Đức Huy gọi là "nhiều vấn nghi". Chỉ khác là ở thời điểm sự “chênh vênh, hoài nghi” đó diễn ra sớm hay muộn mà thôi. Nếu như ta được cơ hội gặp sớm “trạng thái chênh vênh, hoài nghi” ấy thì càng là điều may mắn nên hãy tươi vui, đón nhận và dũng cảm đối diện.

Bởi khi đó, ta được trải nghiệm sớm, ta được tích lũy nhiều điều ý nghĩa, ta có nhiều bài học sâu sắc để sau đó phát triển nhanh hơn và quan trọng là càng gặp sớm “trạng thái chênh vênh” thì cái giá ta phải trả càng ít hơn. Bởi nếu ta gặp nó khi ta đã lớn tuổi, khi ta đã quen với nếp sống, vơi công việc, với những lo toan con cái – gia đình, cơm áo gạo tiền, với những mối tương quan phức tạp xung quanh…ta sẽ NGẠI thay đổi và SỢ thay đổi vì CÁI GIÁ PHẢI TRẢ QUÁ ĐẮT.

Do vậy, hãy vui lên, hãy hân hoan lên giống như 1 lời trong ca khúc Bài Ca Tuổi Trẻ của nhạc sĩ Lê Hựu Hà nhắc đến “Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên…Đừng nhìn tương lai với những lo sợ” vì ta “đang trên đường dựng đời mới”. Và nhạc sĩ Đức Huy viết rằng: rồi “nổi buồn sẽ qua”, “ánh nắng mai sẽ tới”, “xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành 1 người mới”.

Thật bất hạnh nếu như con đường bạn đi, toàn những "hoa thơm cỏ lạ" vì khi đó bạn sẽ chẳng thể cảm nhận được sự khác biệt của những hương thơm đó là gì và thậm chí còn không thể biết được “thế nào là hương thơm”. Cũng giống như bạn hình dung trái đất này 24h chỉ toàn là ánh sáng mặt trời thì làm sao bạn có cơ hội cảm nhận được nét thi vị khi cùng vợ, cùng người yêu của mình đi dạo dưới ánh trắng. Làm sao bạn có cơ hội ngắm những vì sao lấp lánh, lung linh trên bầu trời để rồi ngồi bên người yêu mình nói lời nguyện ước.

Con đường càng ngoằn ngoèo, càng khó đi thì khi đạt được sự hạnh phúc, giàu sang lại càng vui sướng. Càng thách thức, càng gian truân ta sẽ càng trân quý thành quả đạt được…ta cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, và thấy rằng “ta đang sống” trong 1 cuộc sống “đáng sống”. Và điều quan trọng là ta sẽ biết được cảm giác “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” nó ý vị như thế nào.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ