Con Cái Lớn Khôn, Nỗi Cô Đơn "Thuộc Về" Cha Mẹ

Lời anh Hai trong bữa cơm chiều ấy cứ day dứt mãi trong tôi: "Giờ con cái lớn khôn, anh mới cảm được nổi cô đơn của Ba Má tuổi về già." Một câu nói giản dị mà chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm, một sự thấu hiểu muộn màng khi chính anh cũng đang trải qua cảm giác ấy.

Nhìn vào gia đình anh, ba đứa con như ba cánh chim tung bay về những phương trời riêng. Cô con gái đầu nơi phố thị phồn hoa, chỉ ngày lễ mới vội vã trở về, mang theo hơi thở của một cuộc sống khác. Cậu con trai thứ hai nơi thao trường nắng gió, sự trưởng thành của con đổi lại những sợi bạc ngày càng nhiều trên mái tóc cha. Đến cô con gái út năm nay tròn 18 cũng chào đón cánh cửa mới về 1 tương lai tươi sáng, nhưng cũng đồng thời khép lại sự ấm áp, rộn ràng vốn có của ngôi nhà.

Người ngoài nhìn vào, có lẽ chỉ thấy sự "hồi xuân của đôi vợ chồng son”, một khoảng thời gian tự do tận hưởng. Nhưng sâu trong lòng người cha, sự vắng lặng của những đứa con lại là một khoảng trống không dễ lấp đầy. Anh Hai bùi ngùi nhận ra, đây chính là nỗi cô đơn mà ba má đã âm thầm gánh chịu khi tám anh em lần lượt trưởng thành, rời xa mái nhà thân thương.

Con lớn khôn là niềm tự hào, là lẽ thường của cuộc đời. Nhưng sự trưởng thành ấy, vô tình lại mang đến một nỗi cô đơn "thuộc về" cha mẹ. Đó là nỗi nhớ tiếng cười nói ríu rít, là khoảng trống nơi bàn ăn, là sự im ắng đến nao lòng trong căn nhà từng đầy ắp tiếng con cái.

Nghe anh Hai chia sẻ, tôi chợt giật mình và như một lời nhắc nhở, một thôi thúc âm thầm: hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cha mẹ, hãy thường xuyên trở về, lấp đầy những khoảng trống cô đơn bằng sự quan tâm và yêu thương. Bởi lẽ, niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ tuổi xế chiều, đơn giản chỉ là được nhìn thấy con cái sum vầy, cảm nhận hơi ấm gia đình lan tỏa.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ