Đằng Sau Bất Kì Nỗi Sợ Nào Đều Ẩn Chứa 1 Khát Khao Lớn, 1 Thông Điệp Đặc Biệt

Hồi nhỏ Ba là người rất sợ việc phải xuất hiện trước mọi người. Ngay cả việc bị gọi lên bục giảng trả bài, hay làm bài tập thôi là cả người Ba như muốn rụng rời, bủn rủn chân tay, tim đập loạn xạ, mặt nhợt nhạt như tàu lá chuối.
Ba thường hay né tránh việc ai đó bắt chuyện với mình, hay phải đứng lên phát biểu, Ba chọn ngồi dưới cuối lớp, những góc khuất để giảm bớt đi trường hợp bị thầy cô gọi tên.

Có 1 lần, Ba bị gọi lên trả bài trước lớp, mặc dù đã học bài rất kỹ ở nhà rồi, nhưng đứng trên bục giảng và nhìn xuống dưới cả 50 cặp mắt làm Ba sợ hãi, không nhớ phải bắt đầu từ đâu, quên đầu quên đuôi, nói lắp bắp, hơi thở như dồn lại ở lồng ngực, 10 đầu ngón chân Ba ghì chặt vào đôi dép, 2 bàn tay thì nắm chặt vào nhau như thể giữa chúng có nam châm vậy. Ba bị cô giáo cho 4 điểm và bị ghi vào sổ đầu bài là: Không thuộc bài, và lớp bị giờ B.

Trên nguyên chặng đường từ trường về nhà gần 3 km đi bộ, Ba vẫn còn ấm ức vì con điểm 4 và lần đầu bị ghi vào sổ đầu bài. Đi được nữa chặng đường, Ba đã ngừng khóc và tự hứa với lòng là sẽ quyết tâm thay đổi để không còn run và sợ sệt như vậy nữa.

Từ bên trong tâm can, Ba thực sự muốn bản thân phải 1 lần can đảm đối diện với nỗi sợ này. Ba muốn thoát ra khỏi cảm xúc bị kiềm kẹp, bí bách, bức bối chỉ vì mình thiếu tự tin. Ba muốn người chúng bạn phải có cách nhìn khác về mình, không phải là 1 đứa nhút nhát 

Ba muốn mình dám nói lên quan điểm của mình mà không ngại ai đó đánh giá, phán xét.
Ba không muốn mình tiếp tục chạy trốn, chui rúc ở những góc cuối phòng học. Ba muốn mình “thoát khỏi cái kén u tối”. Ba muốn tự tin hơn, dám tham gia các hoạt động xã hội, đoàn đội. Điều mà trước đây Ba rất muốn nhưng không dám làm.
Ba cũng muốn mình được tự tin đứng trước nhiều người và nhận những tràng pháo tay hoặc ít nhất là không còn thấy những cái nhìn khinh bỉ của chúng bạn mỗi lần bị gọi lên bảng.

Ngày đó, ba chẳng biết bắt đầu từ đâu & cũng chẳng có ai chỉ dẫn cả. Mọi thứ phải tự mày mò. Ba tìm mua sách đọc. Thời đó ở quê mình rất ít nhà sách, Ba phải chạy xe đạp hàng chục km để lên trên huyện và vào các nhà sách cũ để tìm kiếm. Ba mua về đọc nghiền ngẫm, rồi rèn luyện. Nhưng từ kiến thức trong sách đến thực hành nó là 1 khoảng cách khá xa vời, và quá khó.

Ba bắt đầu suy nghĩ cách nào thực tế hơn: Xung phong làm tổ trưởng để có thêm cơ hội thể hiện mình trước mọi người.
Rồi Ba tự rèn ở nhà trước gương. Nhưng thực sự, không có gì chán và tẻ nhạt hơn việc tập 1 mình. Nhưng vì đã tự đưa ra cam kết với chính mình thì phải nỗ lực hết mình con gái à. Sau thời gian gần 2 năm tự rèn luyện, Ba cũng thấy mình tiến bộ hơn nhiều.

Ngay khi tưởng rằng mình đã tự tin hơn thì Ba lại bị 1 gáo nước lạnh.

Trong 1 lần được đứng đọc thánh thư/Lời Chúa trong Nhà thờ. Nỗi sợ lại hiện lên nguyên vẹn đánh sập lòng tự tôn của Ba. Ba đọc sai, đọc nhầm, chỉ có chưa đầy 10 dòng mà phải đọc đi đọc lại đến tận lần thứ 7. Chưa từng có trường hợp tệ như thế xảy ra trước đó.
Chưa bao giờ Ba cảm thấy nhục nhã đến như thế, ê chề đến như thế, quê và tự trách mình nhiều như vậy. Ba cúi gằm mặt và đi xuống, nhưng đầu Ba hình dung ra hàng ngàn người đang chế giễu mình, khinh khi mình.
Ba chỉ muốn biến mất khỏi nơi đó. Sau khi lễ kết thúc, rất nhiều người bạn đến hỏi Ba vì sao lại như thế. Càng nhiều người hỏi Ba càng thu mình lại ở góc tường và chẳng muốn nói chuyện với ai thêm bất kỳ điều gì.
Ba nghĩ rằng mình đã thất bại thực sự rồi. Ba chán ghét chính mình: sao lại tệ đến như thế và hoài nghi về việc mình có thể tự tin đứng trước đám đông được không.

Trong 1 lần nọ, trường của Ba có tổ chức cuộc thi hùng biện. Ba vẫn sợ, nên tìm cách thoái thác, và đẩy trách nhiệm đi thi cho cô bạn bí thư đoàn. Mọi chuyện “tưởng như chót lọt”, ai dè người tính không bằng trời tính. Đến sát ngày thi cô bạn bí thư báo bị bệnh, không thể chuẩn bị bài dự thi được. Thế là Ba đành phải thi thay.

Ba lên nhà thờ nhờ Thầy Xứ giúp đỡ, Thầy quá bận và nói là trong thời gian ngắn thì không thể hoàn thiện được.
Ba càng lo lắng. Ba về lại trường cấp 2, nhờ Cô giáo chủ nhiệm cũ hỗ trợ về nội dung. Cô bảo rằng cô không có kinh nghiệm về thi hùng biện. Nên cô chủ nhiệm lại dẫn Ba đến nhà Thầy bí thư đoàn trường nhờ trợ giúp. Số Ba đen, đen giống như làn da của Ba vậy: hôm đó Thầy bí thư đoàn lại không có ở nhà. Chỉ có vợ thầy ở nhà mà thôi, sau khi trò chuyện một hồi, Ba cũng có hướng rõ hơn.

Nhờ những gợi ý đó, Ba về nhà lên nội dung cho bài dự thi. Rồi tập luyện điên cuồng trước gương, chai nước thành cái micro, gương trở thành người nghe.
Mỗi lần cảm thấy mất động lực và muốn từ bỏ. Ba nhìn vào gương và nhớ lại khoảnh khắc ngày Ba tự nắm tay và thề sẽ rèn tự tin trước đám đông để lấy lại tinh thần, tiếp tục rèn luyện.

Vòng sơ khảo cuộc thi cũng đến, chỉ cần tưởng tượng ra khi lên sân khấu thôi Ba đã run rồi.

Ngồi bên dưới chờ gọi đến lượt, mà Ba toát cả mồ hôi.
Ban đầu Ban giám khảo cho cầm giấy để nếu thí sinh có quên nội dung thì nhìn vào, càng về sau do thời gian sắp hết và ban giảm khảo cũng đã thấm mệt, chán nãn khi thấy các thí sinh cầm giấy đọc.
Ban giám khảo bảo: Ai có ý định cầm giấy lên thi thì thôi các em về đi nhé. Đi thi thuyết trình chứ đâu phải đi thi đọc bài.

Thiệt tình là lúc đó Ba chỉ muốn trốn về luôn cho rồi.
Vừa lúc muốn trốn về thì BGK gọi tên: Mời đại diện chi đoàn 10a11 , em Nguyễn Thành Quốc.

Ôi Chúa ơi, con đã trốn rồi sao còn bắt con lại làm gì?

Ba tiến tới bàn giám khảo, vừa run vừa nói với BGK là em không nhớ nội dung, giờ em quên hết rồi, có thể cho em cầm giấy được không?
BGK nhìn mặt Ba thấy tội tội nên bảo: Nếu vậy em để bài thi của mình ở lại, thầy cô sẽ chấm nội dung sau vậy.

Ngay lúc đó việc thi đậu hay rớt chẳng còn là vấn đề nữa. Điều Ba muốn là dù thế nào đi nữa, Ba không muốn mang nỗi sợ hãi này về nhà nữa. Ba muốn 1 lần được đối diện với nỗi sợ này.

Ba lên sân khấu mà chân như muốn rụng rời, chẳng còn biết là chân mình là của mình nữa, nó cứng đơ, kiểu máu không còn lưu thông nên không còn có cảm giác là chân của mình nữa vậy. Ba đứng 1 hồi lâu không nói được.
=> BGK nói: Sao em không bắt đầu đi.
Ba hít 1 hơi thở thật sâu. Và bắt đầu phần thi của mình.
Dù vấp và quên nội dung rất nhiều. Nhưng có lẽ BGK thấy được sự nỗ lực của Ba nên cho Ba qua vòng sơ loại.

Sau đó Ba đã dành nhiều thời gian để tự luyện tập và vượt qua các vòng thi tiếp theo. Ba được chọn là 1 trong 5 người tiến vào đêm chung kết xếp hạng, Ba là thí sinh nam duy nhất, nhỏ tuổi nhất.

Đêm chung kết cuộc thi, đó là lần đầu tiên trong đời Ba được đứng ở 1 sân khấu lớn như vậy. Rất nhiều học sinh, quý thầy cô, đoàn đội của các trường quy tụ về. Ba là thí sinh thi thứ 2.

Khoảnh khắc kì diệu và làm thay đổi cuộc đời Ba đã xảy ra khi BGK công bố kết quả: Người dành quán quân cuộc thi hùng biện Thanh Niên Ngày Nay Học Tập Ngày Mai Xây Đời đó là thí sinh…………Nguyễn… Thành… Quốc đến từ chi đoàn 10a11.

Thành tựu này đã giúp Ba thoát khỏi nỗi sợ ám ảnh thời thơ ấu của mình.
Và giúp Ba có niềm tin rằng Ba có thể tự tin trình bày được, Ba có khả năng đứng trước nhiều người để thuyết trình, và Ba hoàn toàn có thể truyền cảm hứng cho mọi người thông qua thuyết trình.
Đây cũng là dấu mốc quan trọng dẫn lối cho Ba tới với đào tạo, và trở thành chuyên gia đào tạo thuyết trình được nhiều người tin yêu.

Đó chính là lý do Ba không xem đây là 1 công việc, 1 nghề, mà cao cả hơn đó là 1 sứ mệnh Ba được nhận, để giúp đỡ những người giống như Ba trước đây.

Trước giờ Ba chưa từng bỏ bất kỳ học viên nào, chỉ cần họ khát khao thay đổi, cam kết trong hành động, còn mọi thứ còn lại đã có Ba lo. Trừ phi họ từ bỏ cơ hội để trở thành người trình bày tự tin, thuyết phục & truyền cảm hứng.

CGBN của ba, hãy luôn nhớ rằng: đằng sau bất kì nỗi sợ nào đều ẩn chứa 1 khát khao lớn, 1 thông điệp đặc biệt. Cho nên, nếu sau này có điều gi làm cho con sợ, hãy suy nghẫm về nó, con sẽ tìm thấy thông điệp tích cực. Thậm chí đó là dấu chỉ quan trọng giúp con tiến tới những điều vĩ đại.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ