Để Có Một Cuộc Đời Đáng Sống

Các nhà khảo cổ học khi thực hiện việc khai quật 1 số kim tử tháp ở Ai Cập, đã phát hiện ra rất nhiều điều đặc biệt. Bên cạnh rất nhiều thứ quý giá, thì còn có rất nhiều lọ nhỏ nhỏ trong đó có chứa các loại hạt giống: lúa mì, lúa mạch v.v… 
Vì sao chúng vẫn nằm ở đó, vì trong điều kiện ít không khí, không ẩm thấp, không có nước, không có ánh sáng, các hạt giống không có có hội nảy mầm. Chúng vẫn ở đó cách trơ trọi ở đó, và chẳng có giá trị gì cho cuộc đời này cả. Nhưng khi người ta mang các hạt lúa mì này đi gieo trồng thì nó vẫn mọc lên như thường. 

Gia đình Quốc thuần nông, ngày trước nhà nhiều rẫy ruộng, rẫy thì trồng hoa màu, ruộng thì trồng lúa. Quốc nhớ trước khi gieo hạt lúa xuống ruộng, thì Ba mang mấy bao lúa đem đi ngâm nước, ít nhất 24 tiếng đồng hồ, sau đó mang nó đi ủ. Để hạt lúa nảy mầm nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện về độ ẩm, lượng nước, không khí…
Những hạt lúa phải ngậm một lượng nước vừa đủ, đồng đều, nhiều nước qua nó hư thối, ít quá thì không nảy mầm. Khi mang đi ủ, nếu ủ kín quá hạt sẽ nóng và làm chết các mầm lúa, nếu ủ mà thiếu nhiệt độ thì nó lại không đủ sức mọc ra rễ, thân lúa sau này yếu ớt và không mang lại năng suất cao.

Sau 2-3 ngày ngâm nước và ủ, thì mang hạt giống đã mọc rễ ra ngoài ruộng để gieo hạt. Tầm 1-2 tuần, hạt lúa đó bắt đầu mục nát, chuyển chất dinh dưỡng để nuôi rễ, rễ cắm vào đất ruộng, rồi từ từ mọc lên. Nếu như hạt lúa mà không mục nát đi, chuyển hóa tinh bột thành chất dinh dưỡng thì rễ sẽ không có đủ chất để mầm lúa lớn lên, vì giai đoạn đầu rễ còn non yếu chưa tự cắm xuống bùn lầy để lấy đủ chất dinh dưỡng nuôi cây.

Vậy “Nếu hạt lúa gieo xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. 

Từ 1 hạt lúa, sẽ trổ sinh thành 1 cây lúa, từ 1 cây lúa sẽ có 200 – 300 hạt lúa mới. Từ 200 – 300 hạt lúa này, nếu tiếp tục đem gieo thì sẽ có 1 đồng ruộng lúa…và lượng lúa đó sẽ không ngừng sinh sôi, nảy nở, sự sống luôn tiếp diễn.
Sự tự hủy của của hạt lúa ẩn chứa một chân lý xem ra có vẻ nghịch lý “có tử rồi mới có sinh, có cho đi thì mới có nhận lại”. 

Để gìn giữ hạt giống qua dòng thời gian không phải là đem cất giấu trong kho lẫm, nhưng là chấp nhận để hạt giống chịu thối rửa, mục nát. Chấp nhận mục nát, chịu hy sinh, chịu bỏ đi cái tôi của ta, để hạt giống tâm tốt ấy nảy mầm và trổ sinh nhiều bông trái, để lan tỏa đến với mọi người, mọi nơi.
Quy luật hạt mầm vẫn đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình thì chính chúng ta tự cô lập mình. Còn nếu chúng ta dám dấn thân, dám cho đi, dám hy sinh để
điều tốt lành được lan toả  thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì chúng ta trao đi.

Sự hi sinh nào là cao cả nhất, đó chính là sự sống của mình. Mà biểu trưng cho sự sống đó chính là thời gian mà ta có. Việc ta dành thời gian cho ai đó chính là ta đang trao cho họ món quà vô giá, đó là tình yêu thương.

Tại sao nhiều người ít cho đi? Vì họ nghĩ rằng cho đi là sự mất mát. Nhưng họ không nghĩ rằng cho đi cũng là niềm vui, bởi lúc ta cho đi không đồng nghĩa ta mất mát thứ gì. Mà ngược lại đó là sự nhận lại nhiều hơn những gì đã cho đi.
Và hơn thế nữa, cho đi chính là chất men cho hạnh phúc, bởi chính lúc cho đi là lúc ta đang hàm dưỡng & làm giàu cho tâm hồn mình. Sẽ không quá xa vời, viễn vông khi chúng ta can đảm nhín chút thời giờ và khả năng của mình để sống cho đi và sống vì “anh chị em” của mình. Trước tiên là những người bên cạnh chúng ta, rồi người xung quanh, cộng đồng, xã hội. 

Trong tình yêu thương và sự khiêm nhường, hãy hi sinh, hãy bỏ những thứ gọi là “của tôi” đi, như hạt lúa kia - gieo vùi vào lòng đất, chịu mục nát để trổ sinh hoa trái, xoa dịu bớt nỗi đau trên thế giới, và làm bao người được hạnh phúc, làm cho những thứ gọi là “chúng ta” trở nên tốt đẹp hơn, màu sắc tươi mới hơn. Từ đó góp phần vào 1 cuộc sống đáng sống hơn.

Cầu chúc những điều tốt đẹ đến với anh chị em đồng nghiệp đang trong vai trò là Trainer, Coach, Speaker, Teacher…Hãy tiếp tục nâng đỡ nhau, truyền cảm hứng cho nhau về việc lan tỏa tri thức cho mọi người từ trái tim của mình. Đồng thời không quên nhắc nhở nhau về công việc thiêng liêng đang đảm nhận. Đào tạo, huấn luyện là công việc thiêng liêng, vì đối tượng hướng tới là con người tốt hơn. Mà con người là cao quý nhất trong muôn vật muôn loài, nên phải luôn tự chiêm nghiệm lại việc mình làm, để cho đi nhiều giá trị đến cộng đồng cách từ tâm.

Ta có thể tồn tại bởi những điều ta nhận lấy, nhưng ta sẽ có 1 cuộc đời đáng sống bởi điều ta trao đi từ tâm.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ