Điều Cha Mẹ Nên Tránh Nếu Không Muốn Bị Ngắt Kết Nối Với Con Trẻ

Điều Cha Mẹ Nên Tránh Nếu Không Muốn Bị Ngắt Kết Nối Với Con Trẻ

Chuyến đào tạo 21 ngày tại Đắk Lắk và Hà Nội vừa rồi là lần đầu tiên tôi đi xa nhà lâu như vậy.
Tôi có 1 nguyên tắc là không đi đào tạo, hoặc đi đâu đó xa nhà quá 21 ngày. 
Vì sao tôi lại có nguyên tắc đó và vì sao các bậc cha mẹ nên chú ý con số vô cùng đặc biệt “21 ngày”?

Vào cuối những năm của thập niên 1950, Maxwell Maltz – Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ – đã đưa ra một nhận định sau khi quan sát hành vi của bệnh nhân trong một thời gian dài. Khi ông phẫu thuật (mũi, mặt, xương hàm,…) cho bệnh nhân thì mất khoảng 21 ngày họ mới quen dần với khuôn mặt mới của mình. 
Ông nhận định rằng: “Các hiện tượng mà tôi nghiên cứu có khuynh hướng cần ít nhất 21 ngày thì những hình ảnh trong tư duy, hành vi cũ mới biến mất và những hình ảnh trong tư duy, hành vi mới mới bắt đầu bám trụ”.

Công bố của ông lúc bấy giờ đã tác động đến ý thức của mỗi cá nhân và được coi như một trong những nền tảng đầu tiên của việc nghiên cứu thói quen con người.

Vậy thì chúng ta học được điều gì từ nghiên cứu của Maxwell Maltz?

Về khía cạnh tích cực, nếu như ai đó muốn tạo ra thói quen mới tích cực hơn thói quen cũ thì nếu họ làm liên tục trong 21 ngày thì thói quen mới bắt đầu hình thành.

Nhưng chúng ta còn có thể học từ nghiên cứu này ở chiều ngược lại. Đó là, nếu 1 thói quen tốt không được duy trì mà bị bỏ quên, bỏ lơi thì khả năng cao là sau 21 ngày nó sẽ tự động biến mất, hoặc quên đi đáng kể.

Do vậy, đối với bản thân tôi, bao năm đào tạo qua tôi luôn giữ 1 nguyên tắc đó là không đi đào tạo xa nhà, xa vợ con không quá 21 ngày. Vì tôi biết rằng, những thói quen tốt mà tôi và gia đình tạo lập có khả năng sẽ bị quên đi, mất đi.
Sau chuyên đi đào tạo vừa rồi, tôi đã dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ở bên vợ con. Quá trình quan sát, tôi đã thấy nhiều thói quen đã thay đổi.
Trước tiên là với tôi, khi về tới nhà, bấm mật khẩu cửa vào nhà, tôi đã bấm nhầm mật mã phòng ở khách sạn tại Hà Nội một cách hoàn toàn không ý thức, tức điều đó như 1 phản xạ không điều kiện. 

Lý do, khoảng thời gian ở khách sạn khi đi đào tạo, tôi đã nhớ và quen bấm những con số đó rồi. Tôi đã thử bấm lại 2 lần, nhưng cửa nhà tôi vẫn không mở ra được. Tôi đã thực sự quên mất mật mã để vào chính ngôi nhà của mình. Và tôi giật mình vì điều đó.

Thường thì các buổi tối, trước khi đi ngủ tôi hay đọc sách cùng con gái Thanh Diệu Thiện. Sau đó, nằm vuốt tóc và hát bài Thánh Ca quen thuộc cho con gái nghe. Và hầu như tối nào con gái cũng thích điều đó.
Nhưng tối hôm tôi về, thói quen ấy đã bị quên đi trong trí nhớ của con gái. Con đã không chủ động đề nghị tôi đọc sách cùng, vuốt tóc và hát ru cho con nữa như trước nữa. Tôi hiểu ra ngay rằng, trong 21 ngày tôi đi đào tạo xa nhà, con gái đã dần quên đi thói quen cũ rồi. 

May là tôi đã nhận ra sớm, nên đã điều chỉnh và tái lập lại thói quen ấy. Tối hôm qua, con gái đọc sách cùng ba Quốc, rồi ba vuốt tóc cho con, hát Thánh ca ru con ngủ. Con gái nằm lên tay ba, chìm vào giấc ngủ cách nhẹ nhàng, thật sâu. Tôi vui mừng trong lòng và hạnh phúc ngập tràn.
Đó là phía tôi và con gái.
Còn về phía vợ tôi NYBN thì sao?
Sáng vc đưa con đi học sau đó đi ăn sáng luôn.
Thường ngày em sẽ sang bớt qua tô của tôi một phần, vì em ăn sẽ không hết. Nhưng hôm nay em quên sang bớt qua. 
Tôi hỏi: Em có cần sang bớt qua cho anh không?
Em trả lời: Oh, em quên mất, vì bữa giờ ăn sáng có một mình nên chủ tiệm mang ra là ăn thôi. 

Đó chỉ là những thói quen nhỏ, có thể biểu hiện ra hành vi mà ta có thể dễ dàng quan sát. Có những thói quen khác khó quan sát hơn, khó nhận diện hơn. Thậm chí là cả người trong cuộc là vợ - chồng; cha mẹ - con cái cũng không ý thức là thói quen đã thay đổi luôn.

Từ những sự thay đổi này, sẽ tác động trở lại nếp sinh hoạt trong gia đình và cách ứng xử trong các mối tương quan.
Khi nhận ra những sự thay đổi đó, cha mẹ, vợ chồng cần có những hoạt động để làm ấm lại, giúp cho các thói quen tốt quay trở lại “quỹ đạo” của nó.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ