Đời Hối Hả, Chậm Chút Lại Ta Ơi

Đời Hối Hả, Chậm Chút Lại Ta Ơi

Thường mình có thói quen mỗi lần đào tạo ở Hà Nội sẽ sắp xếp thời gian để đi đến nhà thăm hoặc hẹn gặp 1, 2 anh chị thân quen café, trò chuyện. Vì thời gian rất sát, nên cũng phải tranh thủ bằng cách:
Buổi tối ngày đào tạo cuối là có thể hẹn gặp được 1 người quen tầm 7h45-9h. 
Sáng hôm sau ngủ dậy sớm đi tập thể dục kết hợp 1 cái hẹn café sáng. 
Buổi trưa có thể hẹn thêm 1 người ăn trưa, món mình hay mời vị khách đó ăn cùng là chả cá lả vọng, mình rất thích ăn món này, đặc biệt ngồi ăn chung với người mình quý mến lại càng thấy ngon hơn vì có thêm gia vị của những câu chuyện kể thân tình.

Có những lần, vì có 3, 4 cái hẹn trong 1 ngày, mà ở vị trí toàn xa khách sạn mình đang ở, để đủ và đi đến đúng giờ hẹn mình chọn cách là tối hôm trước sẽ chuyển sang ở 1 khách sạn khác nằm vị trí gần nhất so với những điểm hẹn. Mình thì chẳng ngại ở khách sạn nhỏ, to, 1 sao hay 4 sao gì cả, miễn là gần nơi mình có thể gặp gỡ những người thân quen là được. 

Đó là lý do có khi sáng hôm nay ở quận Cầu Giấy, nhưng tối là ở bên Đống Đa rồi, hôm nay huyện Hoài Đức, sáng là có mặt ở quận Thanh Xuân.
Rồi khi mình hẹn với ai đó, nếu đã biết họ sống ở đâu thì mình sẽ tìm 1 điểm hẹn gần với họ nhất, mình đi xa 1 chút nhưng người mình hẹn không phải vội vàng, bận tâm việc di chuyển. Chắc đó cũng là lý do mà mình thường đến điểm hẹn trước vì ở xa nên phải đi sớm. 

Có đôi khi người mình hẹn đến trễ, và thường người đi đến sau sẽ hay hỏi 
người đến trước: thầy/anh/emđến lâu chưa? 
Mình thì hay trả lời là: thầy/anh/em cũng mới tới thôi. 
Vì nếu mình trả lời cụ thể đến trước 10, 15, hay 30 phút rồi thì vị khách sẽ cảm thấy ngại, có lỗi vì đến trễ. 
Và tiếp theo, vị khách sẽ hay hỏi: thầy/anh/em ở khách sạn gần đây không? 
Mình hay trả lời là cũng gần đây, đi grab vèo là tới ấy mà.
Vì nếu mình trả lời là ở quận này quận kia, số km, hoặc nói rõ thời gian đi mất bao lâu thì vị khách sẽ càng cảm thấy có lỗi, và hơi ngại vì mình ở xa mà đến sớm, họ ở gần mà đến trễ. 

Rồi ngay sau đó, để vị khách bớt “tập trung vào việc đến trễ”, mình sẽ đặt ngay câu hỏi sang chủ đề khác, ví dụ: anh/chị/em dùng nước uống gì để thầy/anh/em gọi cho?

Rồi mình đứng lên ra quầy gọi nước, trong lúc đó vị khách có đủ thời gian để ổn định lại chỗ ngồi, nhịp thở, lau mồ hôi hoặc vuốt lại mái tóc, dặm lại tí son…
Guồng quay cuộc sống này dù quá hối hả nhưng sẽ luôn đủ thời gian cho những người thân quen và trân quý nhau.

P/S: Điểm hẹn hôm qua cách Hà Nội 80km, cả đi cả về 160km. Gặp uống với nhau ngụm chè đã là quý lắm rồi.
 

CHIA SẺ CẢM NGHĨ