Mất Cả Đời Để Đi Chữa Lành Những Tổn Thương Thời Thơ Ấu
Có nhiều cha mẹ, vì cuộc sống khó khăn về tài chính hoặc bận rộn với công việc. Khiến họ không có đủ thời gian hiện diện bên con cái lúc tuổi thơ. Họ chọn cách gửi con về quê cho ông bà nuôi, hoặc họ thuê người khác chăm hộ.
Mình đã từng chứng kiến hoặc nghe rất nhiều câu chuyện về những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn sự hiện diện, thiếu tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Cho đến khi đứa trẻ đó trưởng thành. Họ vẫn mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ thiếu thốn.
Lúc nào họ cũng phải chạy đi tìm kiếm sự yêu thương để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt yêu thương thuở ấu thơ. Đi khắp nơi, chạy đến đủ chỗ để giành lấy từng giọt yêu thương. Chỗ nào ngửi thấy có mùi yêu thương là “nhào vào liền, ngấu nghiến để thỏa mãn sự thèm thuồng, đói khát. Họ chẳng khác gì con thiêu thân lao vào bất cứ nơi đâu có chút hơi ấm. Nhưng khổ nỗi, đó chỉ như là những giọt nước đổ lên xa mạc cát khô khốc, thấm rất nhanh. Rồi họ lại rơi vào trạng thái khát. Vòng lặp xuất hiện, họ sẽ tiếp tục lao đi tìm tới nơi khác, nơi mà họ “ngửi thấy” mùi yêu thương để tiếp tục thỏa mãn cơn khát.
Họ sống trong trạng thái phải gồng mình, chứng minh giá trị bản thân, để có sự công nhận từ người thân trong gia đình. Ghét ai nói đụng chạm đến mình, dù cho đó là lời góp ý chân thật. Thương ai khen mình, dù biết đó là lời giả dối.
Ra ngoài xã hội thì đụng cái là “xù lông nhím” lên, thường xuyên có những phản ứng thái quá khi đối mặt với xung đột. Mặt mày tỏ ra hung bạo, giọng nói quát tháo chỉ để tự bảo vệ mình, để cảm thấy được an toàn. Đơn giản họ đã quen với mô thức ấy rồi. Vì khi còn nhỏ, mỗi lúc gặp chuyện gì thì phải tự gồng mình tìm cách giải quyết vì có cha mẹ bên cạnh bảo vệ đâu.
Nhiều khi chúng ta thấy họ hay nổi loạn, thích gây hấn, trở nên bặm chợn, khó ưa, hay tìm cách làm tổn thương người khác, thậm chí là chính mình. Hãy hiểu và cảm thông cho họ. Vì đó là “chiến lược” để họ giành giật sự chú ý của người xung quanh.
Cha mẹ đừng quá sốc, nếu như con mình thường rất ngoan, rất chăm học. Tự nhiên một ngày chúng đổi tính đổi nết, phá phách trên trường, đánh nhau với bạn, bỏ bê việc học v.v…Có thể đó là “chiến lược mới”, mà chúng vô tình phát hiện ra sau 1 lần cha mẹ bị nhà trường mời lên họp về chuyện học tập của chúng. Chúng xem việc cha mẹ “bị đi họp phụ huynh”, là biểu hiện sự quan tâm của cha mẹ dành cho chúng. Vì tất cả những “chiến lược” trước đây chúng làm, để lôi kéo sự chú ý của cha mẹ đều đã bị “phá sản”.
Cha mẹ cũng đừng trách tại sao khi con cái lớn lên, chẳng quan tâm đến mình, ít khi hỏi thăm mình, ít khi về nhà ăn cơm với mình, suốt ngày ngoài đường cơm hàng cháo chợ, suốt ngày chỉ có bạn bè với đồng nghiệp, suốt năm suốt tháng bận rộn với công việc. Bởi vì hồi nhỏ cha mẹ suốt ngày ngoài đường, sáng đi sớm, tối về khuya. Cha mẹ và con cái cứ như mặt trời với mặt trăng, chẳng bao giờ xuất hiện cùng 1 lúc. Chúng chẳng được học, chẳng được biết thế nào là mái ấm, thế nào là tình thân, thế nào là 1 bữa cơm gia đình. Chúng cảm thấy chẳng thuộc về một nơi được gọi là gia đình. Ngoài sự cô đơn thì nơi đó chẳng có gì thú vị cả. Chẳng có ai ngoài 1 cái bóng đơn độc mang tên tự: tự múc cơm ăn, tự đắp chăn đi ngủ, tự học, tự chơi, tự làm, rồi tự thấy chán. Khốn khổ thay, nhiều cha mẹ gọi đó là “tự lập”, để bớt cảm thấy cắn rứt “sao vô tình” với con quá.
Mình không phải là 1 chuyên gia tâm lý, mình cũng chỉ là 1 người cha đang trên hành trình học cách làm cha mà thôi. Bản thân vc mình 6 năm trước, khi có thai cháu đầu là Thanh Diệu Thiện, cũng phải liên tục suy nghĩ, học hỏi, thay đổi rất nhiều trong phong cách sống, trong cách xây dựng doanh nghiệp. Để làm sao vừa chu toàn bổn phận làm cha mẹ, vừa thỏa khát vọng bản thân, vừa công hiến xã hội trong khả năng có thể. Tìm ra điểm hài hòa là điều cực kì quan trọng.
Khi có cháu thứ 2, lại một lần nữa phải có sự chuẩn bị từ hơn 1 năm trước. Để làm sao hợp với nếp sống, với giá trị sống vc theo đuổi.
Vì vậy, mình hiểu những khó khăn mà cha mẹ phải đối mặt. Đặc biệt trong thời đại này, có quá nhiều những yếu tố khiến cha mẹ không thể làm được điều mình muốn cho con cái.
Chúng ta cùng động viên nhau, để nỗ lực dành thời gian hiện diện với con càng nhiều càng tốt nhé cha mẹ. Đừng mất 9 tháng 10 ngày để sinh con ra, rồi khiến con cái mất cả đời để đi chữa lành những tổn thương thời thơ ấu.