Nhìn Người - Xét Mình

Nhìn Người - Xét Mình

Có 1 câu chuyện cách đây hơn 2000 năm trước, nhưng đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị.
Chuyện kể rằng, có một người phụ nữ bị bắt vì tội ngoại tình. Theo luật ở xứ sở ấy thời bấy giờ thì người ngoại tình sẽ chịu hình phạt rất nặng: bị dân làng ném đá đến chết.
Những người đại diện hành luật đã bắt người phụ nữ cho ra giữa dân chúng để nhận hình phạt.
Thế rồi họ hỏi một người cao trọng, mà dân chúng quen gọi là Thầy.
Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?
Người Thầy ấy không trả lời ngay, mà cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất điều gì đó.
Những người làm luật tiếp tục hỏi:
Thầy nghĩ sao về điều này?
Vì họ cứ hỏi mãi, nên Thầy ngẩng lên và bảo họ:
 "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 
Rồi Thầy lại cúi xuống viết trên đất. 
Nghe vậy, từng người trong đám đông buông cục đá xuống, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi rời đi trước tiên. Chỉ còn lại vị Thầy đó và người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt rầu rĩ. 
Vị Thầy ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai ném đá, lên án chị sao ?" 
Người phụ nữ đáp: “Thưa ông, không có ai cả." 
Vị Thầy nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Mà sao chị còn ngồi ở đây làm gì. Hãy đứng lên đi đi và từ nay đừng phạm tội nữa!"
Câu chuyện gợi lên cho chúng ta điều gì?

Thứ 1: 
Người phụ nữ kia ban đầu đang ở vị trí người bị kết án, người mang tội. Nhưng chỉ sau câu nói của vị Thầy: “ Nếu ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” thì người phụ nữ này trở thành “quan toà” xét án ngược lại những người đang đứng xung quanh đang cầm đá chờ để ném đá, lên án tội của chị ấy.
=> Khi thấy ai đó có tội, bị xã hội lên án, bị dân cư mạng bàn tán, kết án…Chúng ta cũng bắt đầu “nhào ra” lên án, đánh giá, phán xét. Chứ ít khi chúng ta “đi vào” bên trong mình để tự “rà soát lại” bản thân thế nào.
Nếu nhìn ở góc độ tích cực, thì chính những người mà “xã hội đang lên án”, lại đang giúp mỗi người tự nhận ra bài học cho mình, là cơ hội để biết việc gì nên làm tiếp, việc gì nên dừng, việc gì sau này nên đừng làm để không đi vào vết xe đổ của họ.
Do đó, thay vì tự cho mình là thẩm phán tối cao có quyền định tội người khác, thì hãy thầm cảm ơn họ vì họ đã dạy cho mình bài học quý giá ở đời.

Thứ 2: Trong câu chuyện có chi tiết: “Từng người trong đám đông buông cục đá xuống, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi rời đi trước tiên”.
=> Họ “buông cục đá xuống” vì họ thấy rằng họ và người phụ nữ đó cũng đang ở chung trong ngôi nhà tăm tối chứa đầy tội lỗi. Khi họ buông cục đá xuống là khi họ bỏ đi cái thành kiến cá nhân của họ về người phụ nữ kia là xấu xa, họ là trong sạch và có quyền xét đoán. 
Họ nhận ra được rằng họ cũng mang đầy tội lỗi. Hành động buông cục đá xuống không chỉ dừng lại ở việc họ tha thứ cho người phụ nữ kia đâu, mà sâu xa hơn là họ đã tự giúp mình bước ra khỏi ngôi nhà tăm tối mà bao lâu nay họ đã ở nhưng họ không hề biết là nó tối. Người phụ nữ kia là “nguồn sáng bên ngoài”, giúp họ nhận ra họ đang trong “bóng tối”. Họ tha thứ cho người phụ nữ nghĩa là họ đang tha thứ cho bản thân họ, “buông nơi tăm tối” để đi về “nơi có ánh sáng”.
=> “Những người lớn tuổi” có thể được hiểu là những người có nhiều năm sống, nhiều kinh nghiệm, nhiều quyền lực, chức quyền cao hơn, giàu sang hơn…
Trong cuộc sống, khi ta thấy mình tài giỏi, hiểu biết, giàu có, quyền lực hơn người. Thường ta sẽ có khuynh hướng hay tự cho mình có quyền lên án, phán xét người khác…chứ ít khi “cúi người xuống” để tự dò xét mình. Và cũng ít khi nhìn ra mình cũng “nhiều tội như ai” để nhận ra sự thật rằng: ta chẳng có quyền hạn gì để phán xét, lên án ai đó…ngoài chính ta.

Thứ 3: Đoạn cuối câu chuyện có thuật lại
“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Mà sao chị còn ngôi đây làm gì? Hãy đứng lên đi đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Chính sự tha thứ từ tình yêu thương chân thật mới mang đến hoà bình, mọi sự lên án, phán xét xuất phát từ lòng ghen ghét, đố kỵ chỉ mang đến hận thù tiếp nối hận thù thôi.
“Mà sao chị còn ngồi đây, hãy đứng lên đi đi. Từ nay đừng phạm tội nữa”: Khi biết mình không tốt, khi biết mình có lỗi thì hãy tìm cách sửa lỗi, hoặc giúp người khác có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của họ. Đừng mãi ngồi ở “vũng lầy tội lỗi nữa”, hoặc đừng làm họ thêm tổn thương, khiến họ không còn cơ hội, còn đủ sức để đứng lên, đi ra khỏi hố sâu. Chừa cho ai đó con đường lùi, cũng là cách ta tự mở cho mình lối đi.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ