Quê Hương Trong Trí Nhớ Ba

Quê hương với ba là cây đèn dầu, hễ đêm sập xuống là nhà nào cũng leo lét một ngọn đèn dầu chong, và xung quanh là 2, 3 cái đầu ngồi học bài chăm chỉ, chóng mắt lên ê a không xót chữ nào. 
Quê hương với ba là những trang sách cũ nhuốm vàng và đầy những vết gấp trên dưới được truyền từ thế hệ này sang thế kia như là “bão bối gia truyền” và được ướp bằng thứ nước hoa thơm phức mang tên “giấc mơ phố thị”.
Quê hương với ba là nữa buổi đến trường và nữa buổi lên nương rẫy oằn mình với cái nắng chói cháy da mặt và góp phần làm nên làn da ngăm ngăm nhìn lâu mới thắm của ba.
Quê hướng với ba là 2 con suối tên Cầu Sắt – Cầu Gỗ, chỉ đợi trời mưa là xin đi tắm, chân đất cởi trần chạy 1 mạch ra suối tắm cho đã mới về. Không biết bơi thì bắt còn chuồn chuồn ngô cho cắn rốn, tưởng biết bơi rồi, bám thành cầu đạp đạp suôi dòng nước, tuột cha cái quần xà lỏn.
Quê hương với ba là những buổi chiều ra cánh đồng ruộng đầy những gốc rạ, thả diều và đá banh, chỉ khi không còn nhìn thấy quả banh nữa thì đôi chân mới chịu dừng chạy.
Quê hương với ba là cây mía ngọt liệm, dùng miệng để tước và cắn rộp rộp thấy đã, 2 ham rằng như hai cái máy nghiền, thoắt cái cây mía dài cả sải tay bị nghiền từ gốc cho tới tận ngọn, nhìn xuống chỉ còn 1 đống bã mía.
Quê hương với ba còn là khóm mít mùi, những buổi trưa trốn ngủ len lén qua nhà hàng xóm hái trộm, chấm với chén muối ớt, vừa chát chát vừa mặn cay xé lưỡi, ăn miếng nào là xít hà miếng đó, vậy mà tuổi thơ ngọt đến tận bây giờ con ơi. 

CHIA SẺ CẢM NGHĨ