Thuốc Nam Việt Chữa Người Nam Việt

Thuốc Việt Nam chữa người Việt Nam
“Tôi tiên sư kính đạo tiên sư
Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”
Đây là 2 câu thơ trích trong bộ sách “Hồng nghĩa giác tư y thư” của lương y Nguyễn Bá Tĩnh - một lương y lỗi lạc sống ở giai đoạn cuối thời Trần. 
Ông là người thầy thuốc Việt Nam đầu tiên dương cao ngọn cờ “Thuốc Việt Nam chữa người Việt Nam”, thể hiện quan điểm đầy biện chứng về mối quan hệ mật thiết giữa con người với môi trường sống xung quanh. Ông được hậu thế suy tôn là Tiên thánh của ngành thuốc Nam, và trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất của nền y học cổ truyền Việt Nam. 

Trong các tác phẩm của mình, Ông không rập khuôn theo các trước tác của các đời trước, Ông xây dựng quan điểm y học độc lập, tự chủ, sát với thực tế Việt Nam. Ông không đưa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lên đầu mà xếp các cây cỏ trước tiên. Khi nghiên cứu về các tác phẩm của Ông, Quốc thấy rằng: Ông luôn đưa “cây cỏ” có dược tính lên ưu tiên: dành nhiều công sức nghiên cứu về cây cỏ, đề cập đến đầu tiên trong các tác phẩm, đưa ra nhiều bài thuốc từ cây cỏ và đều là những cây cỏ có dược tính có trên đất quê hương Việt Nam ta. Cũng nhờ những nỗ lực của Ông mà đã hình thành nên nét văn hóa rất đặc sắc trong nền y học cổ truyền của dân tộc, đó là: trồng dược liệu trong vườn nhà, mỗi người trở thành người thầy thuốc của chính gia đình mình và đưa rau cỏ xung quanh thành “dược thiện” trong các bữa ăn hàng ngày. 

Với trí tuệ uyên bác trong ngành y thuật của mình, Ông bị đưa đi cống cho triều đình nhà Minh. Sang Trung Quốc, ông vẫn làm thuốc, nổi tiếng, được vua Minh phong là Đại y Thiền sư. Ông qua đời tại Giang Nam, Trung Quốc. Ông tự xót thương cho số phận của mình và luôn đau đáu nỗi niềm một ngày được quay lại quê hương, thoát khỏi cảnh đất khách quê người thể hiện qua việc ông đã khóc trong lễ nhậm chức của mình tại triều đình nhà Minh. Trên mặt tấm bia mộ của Ông có dòng chữ: Ai về nước Nam cho tôi đi với!. Hàng chữ xưa khắc tâm tư của Ông tuy đã bị đục đi, chỉ còn lại những dấu vết, không thể đọc được nữa. Nhưng trăm năm bia đá thì mòn... Dù hơn 600 năm đã qua, và mãi tới mai sau, lay động trong lòng bao thế hệ cháu con những lời dặn dò nặng tình yêu non nước, quê hương xứ sở của ông, vị đại danh y làm vẻ vang cho nước Việt: “Thuốc Việt Nam chữa người Việt Nam”.

Những gì Ông để lại là “di sản” quý giá vô cùng. Do đó, trong niềm tự hào, chúng ta còn phải có trách nhiệm học tập, tiếp tục đưa vào ứng dụng trong đời sống, để bảo tồn, tôn tạo, phát huy lên từ nền tảng quá đặc sắc ấy.

P/S: Còn trẻ thì làm thầy đào tạo thuyết trình, về già chắc mình sẽ làm thầy lang trồng dược liệu, nghiên cứu về các loại thảo mộc, ứng dụng vào các bữa ăn gia đình Việt, và vui thú với núi đồi cỏ cây.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ