Thương Thân Cây Chuối & Bài Học Cho Đời

Thương Thân Cây Chuối & Bài Học Cho Đời

Nếu để chọn ra 1 loại cây mà mọi thứ từ gốc đến ngọn của nó được dùng tất tần tật thì chắc cây chuối xếp đầu bảng danh sách.
Lá chuối thì khỏi phải nói rồi. Ace tết này về quê, ra vườn sau của gia đình xem, thế nào cũng thấy cây chuối trọc lóc không còn tàu lá chuối nào luôn. Lá chuối là loại lá rất thông dụng để gói bánh tét. Mà không phải dịp tết mới dùng đến lá chuối đâu, trong suốt năm suốt tháng nó được dùng để gói nhiều loại bánh khác, dùng để lót các thùng trái cây cho đỡ dập khi vận chuyển xa… vân vân và mây mây.

Đối với bọn con nít thời tôi thì tàu lá chuối dùng để chơi đủ thứ trò: nào là lợp nhà, chơi đồ hàng, lót làm thảm trải đất nằm, xé lá chuối ra từng miếng nhỏ rồi cuốn thành cái kèn nghêu ngao thổi đầu làng cuối xóm, giả cuốn thành điếu thuốc lào cũng kéo phà phà như ai. Đặc biệt, vui nhất là làm thành kh.ẩ.u s.ún.g (giống trong video clip trên), chia phe bắ.n nhau, n.ổ bành bạch, bao vui!

Ngày xưa ở quê, vào nhà ai cũng thấy treo lủng lẳng 1, 2 quầy chuối ở gần góc bếp. Chuối ươm, hườm hườm thì để ghế cơm. Chăc hẳn nhiều anh chị em 6x, 7x, 8x bây giờ khi nghe thấy 3 từ “cơm độn chuối” thì một trời ký ức ùa về…nhớ ông bà, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh chị em thời khốn khó có nhau. Nồi cơm mà cơm thì ít, chuối độn thì nhiều. Mở nồi cơm ra, màu vàng của chuối rực lên át hết cả sắc trắng của những hạt cơm hiếm hoi…Vậy đó, từ nồi cơm như vậy mà nuôi chí lớn bao doanh nhân ngày nay. 

Anh chị em thời 6x, 7x, 8x, ai sống ở những miền quê, giờ ngồi nhớ lại, hình ảnh còng lưng quỳ gối ngồi thái thân chuối cho heo cho lợn ăn chắc cũng thấy hơi bùi ngùi.

Đến củ chuối thứ mà heo còn chê cũng có giá trị của nó. Tôi từng được Ba Má kể lại rằng, thời trước ở quê hương Quảng Nam của tôi, có nhiều gia đình nghèo khó lắm, nhờ củ chuối mà chế biến thành đủ các món ăn để chống cái đói, hoặc sống qua những ngày mưa lũ. 

Vậy đó, cây chuối nó cống hiến hết những gì nó có từ tận gốc đến tận ngọn. Nhưng ngẫm lại mà xem, “phận nó hẩm hiu” lắm.
Từ thuở xưa, những cây gì đẹp, sang như tùng - trúc - cúc - mai, hoặc thân thẳng như cau mới được trồng ở đầu cổng, trước hiên nhà. Còn phận cây chuối chỉ được trồng ở cuối vườn thôi: những góc vườn bỏ đi, hoặc khu đất nào cằn cỗi không trồng gì được nữa, thì thôi cũng ráng chen vào 1 gốc chuối cho đỡ cảm giác phí đất. 

Vậy mà nó chẳng tủi hờn chi phận nó, cứ thầm lặng lớn lên, tỏa mát cả góc vườn sau; che chắn cho nhà cửa khỏi những ngày mưa bão gió lùa; là nơi lũ trẻ í ới những buổi trưa hè nắng nóng với đủ thứ trò; là chỗ tựa cuối cùng cho những người mẹ trong những buổi chiều tà, vội vả ra cuối vườn hái cái búp chuối vào nấu nấu xào xào, kịp cho buổi cơm chiều thiếu thốn; ngay cả con gà mái mẹ cũng có thể kiếm được bữa giun no cho lũ gà con vừa xuống ổ của nó.

Ngày nay, người ta còn lấy tên nó ra để “giễu cợt người và mang tiếng cười cho đời” nữa đó: “củ chuối”. 

Người ta mượn 2 từ này để ẩn ý nói về sự nghèo túng, khó khăn. Chẳng hạn lâu lâu gặp lại bạn bè hay hỏi: dạo này làm ăn được không mày?, sẽ có người trả lời cách ngán ngẩm rằng: năm nay củ chuối lắm mày ơi!. Câu nói ngắn gọn đó hàm ý rằng: công việc tao nhiều khó khăn lắm, chán lắm, chẳng ra đâu vào đâu cả. Rồi người ta cũng mượn 2 từ “củ chuối” để ẩn ý nói về điều gì đó dở tệ, vớ vẩn, dốt. Chẳng hạn như: Sao mày học củ chuối vậy – ý là sao mày học dốt thế, hoặc: ông sếp tao củ chuối lắm – nghĩa là đang nói xấu ông sếp về điều gì đó, hoặc: ôi, ông thầy đó dạy toàn thứ củ chuối – ý là chê bai ông thầy đó dạy dở, nhồi nhét đủ thứ vớ vẩn.

Đến “củ chuối” còn mang nhiều giá trị cho đời đến thế. Nên đời người dù ta có khốn khó tới đâu, có dở tới mức nào, “lên voi xuống chó” ra sao thì hãy tin rằng mình chắc chắn còn nhiều giá trị cho cuộc đời lắm anh chị em ạ.

CHIA SẺ CẢM NGHĨ