Vì Sao Cần Khuyến Khích Giới Trẻ Học Văn - Sử - Triết?
Vì sao cần khuyến khích giới trẻ học Văn - Sử - Triết?
Môn học nào thời học sinh sinh viên có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh hiện tại?
Trên là câu hỏi 1 sinh viên đặt ra cho mình trong 1 buổi talkshow tại 1 trường đại học năm 2018.
Mình trả lời: Có 3 môn: môn Văn, Lịch sử và Triết học. Còn với ace là môn gì?
Nói đến môn Văn:
Hồi học sinh Quốc rất thích học môn Văn, đặc biệt là viết Văn theo lối nghị luận: phân tích một đoạn thơ, phân tích một đoạn trích văn xuôi hoặc đoạn văn bản kịch nào đó. Môn học này giúp ta rèn cách lập luân rõ ràng, rành mạch trong suy nghĩ và diễn đạt ra bằng ngôn từ thông qua cách viết.
Ngày đó, để viết 1 bài văn, Quốc có thể dành cả tuần để nghiên cứu, lân la rất nhiều tiệm sách cũ, đọc rất nhiều sách của nhiều tác giả khác nhau về cùng chủ đề. Từ đó tìm ra những góc nhìn và các cách hành văn khác nhau của các tác giả đó.
Quốc nhớ có lần phát bài kiểm tra 1 tiết môn văn, trước khi phát bài, cô giáo dạy văn của Quốc có nói: “Bài điểm cao nhất trong đợt kiểm tra 1 tiết lần này là bài của bạn Quốc, 8,5 điểm. Khi chấm điểm bài của bạn Quốc, Cô biết rằng Quốc đã đọc những cuốn sách nào, cô nghĩ là bạn ấy đọc ít nhất 8 - 9 cuốn khác nhau. Nhưng cái hay của bạn là đã đọc hiểu, chọn lọc được các ý hay nhất của từng cuốn sách và viết lại theo lối viết của bạn ấy. Rất hay, rất đáng để các bạn học hỏi. Cô mời Quốc lên bảng đọc bài của em cho cả lớp cùng nghe tham khảo nhé”.
Thời đại này các bạn trẻ không còn vất vả cho con chữ như vậy. Vì chỉ cần 1 cái click chuột, AI sẽ cho cả bài văn hay cấp “quốc tế” rồi. Nhưng có 1 điều mà AI sẽ không thể đem đến cho ta đó là trải nghiệm, là cảm xúc, là sự nghiền ngẫm, suy tư, tò mò, những khoảnh khắc a ha rất đã khi đọc được 1 đoạn tâm đắc, vội vàng viết ngay ra sổ tay, rồi cảm giác sướng rơn người khi chọn được từ ngữ diễn tả đúng cảm xúc, suy nghĩ của mình. Thực sự đã vô cùng.
Phải nói là thời đó rất ham đọc sách, nhà ở xa, mà ở quê thì xa thật xa mới có 1 tiệm sách cũ, muốn đọc phải chạy lên tận huyện 6 km để đọc, mua. Rồi quay đầu xe ngược lại, đạp tiếp hơn 10 km để tới tiệm sách cũ khác (2 tiệm ngược hướng nhau), tổng km đi đi về về cũng hơn 20km. Ngồi đọc mà ngấu nghiến từng trang, vì không có đủ tiền để mua hết những cuốn sách cũ mình thích, nên phải đắn đo, đọc tới đọc lui, mới lựa ra cuốn hay nhất để mua, còn những cuốn khác không mua được thì ngồi đọc hết mới về.
Chắc có lẽ vì hiếm, nên mới quý. Giờ thì cái gì cũng có, sách gì cũng có, thứ gì tìm cũng có trên chat GPT…nhưng chỉ có cái tự suy tư thì hơi lười.
Cũng nhờ thích môn văn, mà năm 15 tuổi mình vượt qua 5 vòng thi hùng biện kéo dài trong 2 tháng, và là thí sinh nhỏ tuổi nhất, thi sinh nam duy nhất trong đêm chung kết xếp hạng. Kết quả là mình đạt quán quân cuộc thi thuyết trình năm ấy. Và đó cũng là nền tảng quan trọng bậc nhất, dẫn lối mình đến việc nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này và trở thành chuyên gia đào tạo thuyết trình.
Nói đến môn Lịch sử.
Thực sự mình bắt đầu thích môn này khi vào cấp 3. Cô giáo của mình là người cô đặc biệt, mình chưa từng gặp ai dạy về Sử hay như cô, nhiệt tâm như cô.
Năm cô dạy mình cô cũng đã ngoài 60 tuổi rồi. Đã mấy lần cô xin về hưu, nhưng học trò và nhà trường “không cho”, vì cô dạy hay quá. Cô không những truyền cho học trò học cách để học môn Sử nhẹ nhàng, mà Cô còn truyền cho tụi mình tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, lòng biết ơn, gương sáng của các anh hùng dân tộc qua từng tiết giảng ngắn 45 phút. Cô giảng tới đâu, lời cô thấm vào người mình tới đó, như thể trời nắng nóng mà uống được trái nước dừa mát lành vậy.
Nhưng có cái cô cực kỳ khó ở chỗ cách viết, cách trình bày bài học trong tập vở của học trò. Quốc cũng chưa từng thấy người cô giáo nào mà dạy, chỉ, kèm, chỉnh, kiên trì nhắc đi nhắc lại cho từng học sinh cách trình bày, trang trí cho bài học kỹ như cô.
Mỗi học sinh học môn cô phải có ít nhất 2 cây bút với 2 màu khác nhau: xanh, đỏ, cộng thêm 1 cây thước kẻ có ô ly rõ ràng.
+ Những mục lớn I, II, III, IV, V…phải được ghi chữ IN HOA màu xanh và được kẻ chân bằng màu đỏ 2 vạch.
+ Những mục nhỏ hơn 1, 2, 3, 4, 5 thì ghi chữ thường màu xanh và được kẻ chân bằng màu đỏ 1 vạch.
+ Chữ đầu dòng phải được thụt vào đúng 2 ô ly, ghi hoa chữ cái đầu tiên với chiều cao bằng chiều cao của 1 ô ly
….ui còn nhiều “tiêu chuẩn” lắm…
Chính nhờ “những tiêu chuẩn” này mà tập vở của mình và các bạn trong lớp của môn Sử đều đẹp như 1 “bức tranh”.
Điều kì diệu đó là: Khi thấy đẹp, mình thích mở ra học, học thấy dễ, nhanh nắm ý, nhớ tổng thể, hiểu chi tiết…rồi mê môn Sử của cô lúc nào không biết.
Có lần cô mang theo tấm bản đồ nói về trận đánh lịch sử (giờ không nhớ rõ là trận nào), Cô hỏi: Ai xung phong lên nói về các mũi tấn công của quân ta trên bản đồ này?
Thế là Quốc xung phong lên: 15 phút nói như nhập hồn. Cô khen nắm bài tốt, diễn đạt hay, có sự phân tích đào sâu. Từ đó mình lại càng yêu môn Sử hơn.
Và với việc đào tạo, nhờ học, nghiên cứu về Văn Hoá Lịch Sử Dân Tộc mà mình phát hiện Nỗi Sợ Thuyết Trình của người Việt Nam đến từ nhiều nguyên nhân khác so với người Phương Tây, từ đó mà đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp hơn 10.000 học viên bao năm qua.
Ngày nay nhiều thầy cô giáo tâm huyết với môn Sử nhưng chắc sẽ không đủ thời gian để phân tích, đào sâu, giảng giải cho học sinh những bài học, những câu chuyện giàu cảm xúc đi kèm trong bài giảng. Mà tập trung nói cho kịp giáo án, dạy vào những điểm chính để các em thi, làm trắc nghiệm. Mà có khi các em cũng không để tâm để học Sử, học để chống đối, thậm chí chẳng thèm học vì “đánh lụi” cũng có thể qua môn rồi. Thầy cô giảng bên trên học trò làm lơ ở dưới, ngủ gà ngủ gật vì thức đêm chơi game, mặt mũi bơ phờ, mắt như mất hồn…thật sự Thầy Cô giảng bên trên chắc cũng chẳng còn có cảm hứng để giảng, chứ đừng nói đến là thêm phần nhiệt tâm để đào sâu, mở rộng bài học.
Điều này về lâu về dài sẽ tác hại vô cùng.
Con cháu đời sau mà không thích học, không biết, không hiểu về lịch sử dân tộc thì chẳng khác nào thân xác to lớn nhưng thiếu đi cái hồn. Cây mất gốc thì sao vươn cao, tán rộng được. Hoặc có thì cũng chóng rụi tàn vì rễ không “đâm sâu” vào “đất tổ”. Học hỏi tiến bộ thế giới, nhưng cần phát huy dựa trên giá trị bao đời của dân tộc, có vậy thì thế và lực mới mạnh và vững được.
Nói đến môn Triết học.
Thời sinh viên, chắc đây là 1 trong những môn làm mình tốn nhiều thời gian nhất. Vì ngoài học trên trường ra, lân la nghe bạn cùng phòng trọ nói là: Môn này trường tao có thầy A dạy bá lắm. Thế là hỏi thăm nó giờ học, chạy show qua học ké. Sách về chủ đề triết học thời đó không nhiều, nên phải vào Thư Viện Quốc Gia Tp.HCM mới có nhiều tài liệu hay để nghiên cứu thêm. Thời của mình môn triết học thường được biết đến với cái mác khô khan nhưng thực chất khi tìm hiểu, nghiên cứu thêm thì đây là môn học rất thú vị. Thậm chí là dễ gây nghiện. Cho đến hiện nay, trong quá trình nghiên cứu, thiết kế nội dung và phương pháp đào tạo thuyết trình, có nhiều phần mình vẫn dựa trên 1 số thành tựu trong môn triết học. Rất vi diệu.
Nghẫm lại mới thấy rằng, cả 3 môn học này gần như gắn với mình cho tới tận nay. Với Quốc
Học Văn giúp ta hiểu sâu hơn về tình yêu, cảm xúc và con người. Từ đó mà biết cách sống, cách ứng xử và cảm thông nhau.
Học Sử để hiểu về quá khứ, văn hóa và các nền văn minh để biết ơn nguồn cội. Và dựa trên nền tảng vững chắc đó mà kế thừa, phát huy.
Học Triết để khơi mở ra cánh cửa cho việc suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, về nhân sinh quan, hiểu rõ hơn về bản chất của con người và thế giới xung quanh vận hành.

Thiết nghĩ, 3 môn học này, cộng với 2 môn Đạo Đức, Giáo Dục Công Dân cần phải được đề cao hơn nữa trong bối cảnh hiện tại và giai đoạn tiếp theo.